Đuốc đưa quan trở về nhà,
Dân chèo Sở cất tiếng ca một mình.
Bãi cát lạnh, mù mông mênh,
Trăng tà đã lặn, sông xanh chập chờn.
Thời trẻ tiếc danh thân đều muộn,
Già, thẹn mình tiếp đón đã nhiều.
Ngày mang trâm hốt về triều,
Gân tàc sức yếu, sao theo được giờ!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]