Bản dịch của Phan Ngọc

Thành Tràng An quạ đầu trắng xoá,
Đêm kêu gào trên cửa Diên Thu.
Quạ tìm mổ nóc nhà to,
Chạy trốn giặc Hồ, quan biết đằng quan.
Chín ngựa chết roi vàng cũng gãy,
Bỏ người thân, cứu lấy mạng mình.
Lưng giắt ngọc, san hô xanh,
Góc đường sùi sụt, thương tình vương tôn.
Hỏi tên họ, ai còn dám hở?
Khốn cùng làm tôi tớ ai nuôi?
Luồn gai, lách cỏ mãi rồi,
Trăm ngày da thịt chẳng nơi nào lành!
Nòi Cao Đế mũi rồng lồ lộ,
Giống nòi rồng thực khó giả dân.
Rồng chạy trốn, sói đầy sân,
Xin vương tôn giữ cái thân ngàn vàng!
Ngã ba đường, nói năng khó quá,
Vì vương tôn nấn ná đôi lời.
Đêm qua gió thổi tanh hôi,
Lạc đà nhan nhản đầy nơi kinh thành.
Lính phương bắc thân hình cường tráng,
Xưa oai hùng nay hạng ngu tồi.
Trộm nghe vua đã nhường ngôi,
Nam thuyền vu phục oai trời vua ta.
Người Hồi Ngột thề ra rửa nhục,
Giữ kín cho, giặc chực rình bên.
Xin vương tôn cố giữ gìn,
Ngũ Lăng khí vượng vẫn nguyên đời đời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]