Ngày trùng dương một mình nâng chén, Dù bệnh còn, gượng đến đài sông. Lá tre chẳng hiểu ta cùng, Từ giờ hoa cúc xin đừng nở hoa. Nơi phương xa, chiều tà vượn khổ, Nhạn trắng về, sương nhỏ vườn xưa. Các em lưu lạc đâu giờ? Tháng năm dồn dập, can qua lại nhiều.