Bản dịch của Phan Ngọc

Đất Tam Xuyên chẳng làm sao tới,
Đường trở về, chiều núi buồn tênh.
Vịt trời lội nước một mình,
Quạ đói tụ tập tháp canh kêu gào.
Cảnh triều, chợ giờ sao khác trước,
Đến bao giờ hết được loạn li?
Thẹn thua Giang Tổng ra đi,
Về nhà tóc vẫn xanh rì như xưa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]