Bản dịch của Phan Ngọc

Rau thu sương móc trải,
Đâu dám tiếc điêu tàn.
Vào chiều vài cánh lá,
Gió thổi ngươi chịu hàn.
Tưới rau, bùn cát khỏi,
Hương chẳng kém gì lan.
Sức sống dù xuân lại,
Mâm ngọc vua bỏ quên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]