Tuổi già vui cảnh xuân tàn,
Hoan du  bỗng tới khe Đàn qua chơi.
Ngẩn ngơ dừng ngựa đứng coi,
Bông hoa trước mặt tả tơi cánh hồng.
Nhớ khi vận Hán đã cùng,
Nào hùm chọi sức nào rồng đua ganh.
Tương Dương mở tiệc linh đình,
Thương thay, Huyền Đức vận mình điên nguy!
Cửa tây trốn nạn ra đi,
Sau lưng đã thấy quân truy đến gần.
Mông mênh mặt suối cách ngần,
Nước sâu thăm thẳm muôn phần khó qua.
Đành liều thét ngựa xông pha,
Gió ào ào thổi, roi khoe ngọn vàng.
Sông cồn bể réo kinh hoàng,
Đôi rồng dưới sóng bỗng choàng nhảy lên.
Rõ ràng chân chúa Tây Xuyên,
Một người một ngựa khéo liền tốt đôi.
Khe Đàn nước vẫn chảy xuôi ,
Chúa kia ngựa ấy  nay thời ở đâu?
Nhìn xem luống ngẩn ngơ sầu
Bóng chiều bảng lảng soi đầu non không
Tam phân một giấc mơ mòng,
Chỉ còn di tích để trong cõi đời.