Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Khuôn mặt hình trái xoan rắn rỏi
Chiếc váy đen như hai ống kèn...
Bà ngoại trẻ măng! Ai từng hôn
Lên cặp môi bà kiêu hãnh?

Những ngón tay từng chơi Chopin
Trong các cung điện...
Quanh gương mặt lạnh như băng
Những lọn tóc dài cuộn sóng

Cặp mắt sẫm nhìn thẳng, dõi hỏi
Sẵn sàng tự vệ
Những phụ nữ non tuổi không nhìn như thế
Bà ngoại trẻ măng! Bà là ai?

Bao nhiêu điều khả thủ bà đã mang đi
Cùng với bao nhiêu điều bất khả?
Chôn hết xuống dưới đất không biết no
Ơi người phụ nữ Ba Lan hai mươi tuổi?

Hôm nay trời hiền hoà, gió mát rượi
Những vì sao sẫm tắt rồi...
- Bà ngoại hỡi! Cuộc nổi loạn ác nghiệt này
Trong tim cháu - phải chăng từ bà đấy?