Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Quyến luyến mời thu đến bắc đường,
Chẳng cho thần Bạch Đế lên đường.
Sao thưa trăng tỏ lòng ôm hận,
Núi tía đầm trong thơ gấm vương.
Bóng hạc bay tan mơ Xích Bích,
Đàn dế nửa khuya chạnh Âu Dương.
Tình nhớ thu lòng khôn xiếc nỗi,
Chỉ muốn thu vàng toả bốn phương.