Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Khung dệt gấm bày nhà thảnh thơi,
Ao mưa sầm sập tiếng đưa thoi.
Dấu đá Chi cơ xem khó bói,
Tứ mới “Hồi văn” ngại viết lời.
Ngày kéo sầu dài Tây Lục xứ,
Gió đưa chuông lạnh Cảnh Dương đài.
Buồn sao Chức Nữ khi hoang vắng,
Man mác Ngưu Lang biết hỏi ai?