Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Đường dài thăm thẳm ngựa xe băng,
Đi hết đồng bằng xuyên lối rừng.
Sớm sáng cờ lau phơ phất gió,
Chiều tà cây khí tối tăm đồng.
An bài trời đất bao ngăn trở,
Trải khắp non khe thẳm điệp trùng.
Tự cổ cần lao là phận dưới,
Chí khí tang bồng vốn tự thân.