Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Có cây thông đứng lặng im, đơn độc
Trên núi cao phương Bắc, một mình.
Nó mộng mơ. Nhưng băng và tuyết
Bọc nó trong tấm thảm trắng tinh.

Nó mơ thấy một cây cọ lớn,
Rất xa xôi, tận ở phương Đông,
Một nỗi đau cô đơn thầm lặng,
Trên vách đá cao nóng bỏng đỏ hồng.