Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tôi không thể chết, người đã uống niềm vui
Từ chiếc cốc trăng lưỡi liềm thanh mảnh,
Và thèm khát như một người ăn bánh,
Thích những đêm tháng Sáu thơm lừng.

Người khác có thể chết đi, nhưng mà không có
Những lối thoát diệu kỳ, sáng sủa cho tôi
Ai tìm trong vẻ đẹp rượu vang tươi sáng
Của sự bất tử, muôn đời?