Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tôi tưởng rằng mình có thể phá vỡ sự sâu, xa
Với nỗi đau trụi trần, không hồi âm, tiếp xúc
Tôi nằm dài trong nhà tù kín mít
Như một người đã chết và hiểu cái tử vong
Chết không đội vòng hoa, chỉ có hư không
Tôi trải mình trên con sóng xô vô nghĩa
Của chất độc ngấm vào người và tình yêu tro bụi
Rằng sự cô đơn đỏ hơn cả máu người
.....

Em đã đến, ngọn lửa tàn đi lại cháy lên rồi
Bóng tối lui, giữa lạnh lùng, ngàn sao đã mọc
Và trái đất dường như bao bọc
Bằng da thịt ngọc ngà trong trắng của em
Tôi thấy mình đã đánh bại sự cô đơn
Trên đời tôi đã có một người dẫn dắt
Tôi đã lớn mạnh rồi, điều này tôi biết
Tôi bước đi, cả không gian và cả thời gian
.......

Nhà máy sáng trưng, đồng ruộng cấy xong
Lúa ngoài đồng mênh mông sóng gợn
Vụ thu hoạch nho vô số người làm chứng
Không có gì là đơn giản, lẻ loi
Biển chiếu trong mắt của đêm, trong mắt của trời
Rừng tặng cho cây sự an toàn, yên ổn
Các bức tường nhà chung một làn da rộng
Và những con đường đi mãi vẫn gặp nhau.