Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Người tự do, anh sẽ luôn yêu biển!
Biển là tấm gương anh soi rõ tâm hồn
Trên ngọn sóng lan xa vô tận,
Hồn anh nhiều vực thẳm, đau thương.

Trong bóng của mình, anh say sưa chìm đắm;
Thích hôn bàn tay, đôi mắt, con tim
Tin đồn của mình, đôi khi anh quên lãng
Nghe tiếng rên hoang dại, dã man.

Cả hai anh, khó hiểu và thận trọng
Không ai đo được vực thẳm hồn anh;
Biển ơi, không ai biết anh giàu nhưng giấu kín,
Khi anh ganh nhau để giữ bí mật của mình!

Trong khi đã bao nhiêu thế kỷ
Các anh chiến đấu mà không hối hận một lời
Các anh thích giết người và cái chết,
Ôi đô vật muôn đời, anh em tàn nhẫn khôn nguôi!