Cánh buồm lẻ loi hiện lên vệt trắng
Trong sương mù, trên mặt biển xanh!
Nó đang tìm gì ở nơi xa vắng?
Để lại điều chi nơi quê cũ của mình?..

Muôn sóng cồn, ngàn cơn gió rít
Cột buồm cong, cọt kẹt liên hồi...
Hạnh phúc ư? Nó không cần tìm kiếm
Và cũng không trốn chạy! Thương ôi!

Dưới cánh buồm, màu xanh tươi sáng
Nắng vàng tươi toả rạng bên trên...
Và mãnh liệt, nó cầu xin bão tố
Dường như là trong bão mới bình yên.