Tôi đã cất nhà.
Trước tiên trên cát, rồi sau đó trên đá.
Và khi đá nọ lở đi,
tôi đã thôi không xây thêm một thứ gì.
Thời gian sau,
Tôi đã nhiều phen trở lại với cất xây,
hoặc trên cát,
hoặc trên đá, tuỳ theo trường hợp.
Tôi xây được vì nhờ tôi đã học.
Có những người tôi tin cậy trao thư,
họ đã vứt nó đi.
Có những người tôi khinh khi,
đã mang giúp nó về cho tôi trở lại.
Tôi đã học rất nhiều điều ở đấy.
Điều tôi nghĩ nên làm chẳng ai chịu làm.
Khi xong việc rồi tôi mới thấy,
ý của tôi thật là tai hại
và người ta đã làm chuyện đáng làm hơn.
Biết bao nhiêu điều tôi đã học được ở trong.
Những vết thương thường xót lên,
trong gió bấc.
Nhưng tôi thường tự bảo tôi chỉ có nấm mồ
mới không dạy cho tôi được điều gì nữa.