I
Thế là tôi đã về đây. Không một đường mòn nào
Đưa tôi đến một nơi trú ẩn khác
Buổi chiều đến rất êm trên ban công
Nơi những ngọn lúa mì uốn cong mình rất đẹp
Những ngôi sao ở đây sao lại lớn nhường kia
và bầu trời nhường kia sâu thẳm?
Giá Thượng Đế cho những ý nghĩ đang đè nặng hồn tôi
Cũng trở nên nhẹ nhàng, trong sáng!
Tôi đóng cửa lại rất sớm
Và cũng chẳng đốt nến lên
cũng không một lời nào với ai cả
Cánh đồng đã gặt
Hơi thở nó ấm áp, dịu hiền
Và tôi như người thoát nạn, ngủ yên
II
Trước mắt tôi, những người đi phạt cỏ kéo nhau qua
Sau đó là tiếng đàn cừu khua lục lạc
Bên trên khu rừng, mờ đục ánh hoàng hôn
Lửa ngôi sao hôm đã thắp
Một làn gió mát không biết đến từ đâu
Vuốt ve tôi như từ một chiếc quạt vô hình
Mệt mỏi một cách lạ lùng, tôi ngồi xuống
trên đám cỏ vừa bị phạt bớt đi màu xanh
Bắt đầu héo và chuyển qua màu xanh biếc
Hơi thở của cỏ kia làm tôi say say
Như rượu mới, men vừa chớm bốc
Sao nỗi buồn lại xâm chiếm lấy tôi?
- Lẽ ra giờ này bên anh, em cùng hít thở
Mùi rạ thơm, vết cắt còn tươi
III
Tôi sống ở đây, xa lắm cuộc đời
Và giấc ngủ, lành yên, trong sáng
Ngưỡng cửa ngôi nhà, không hề lai vãng
một tin vui, một tin dữ nhói lòng
Ban ngày, bao hoa trái, đất mang dâng
Tôi thoải mái nghỉ ngơi và hi vọng
Đêm đêm, ngắm bầu trời cao rộng
với những chùm sao mới rất tinh khôi
Những vì sao hôm nay nghe se lại trái tim tôi
Kỷ niệm về anh đã chẳng bị chôn vùi
Dưới những lớp cỏ thơm đồng nội?
Bên trên tôi là đỉnh núi cao vời
Chao! Tất cả đều bình yên khi không có anh
Bình yên quá - nhưng vô cùng trống trải
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]