Khố gấm chẳng chết đói,
Mũ nho làm tội thân.
Xin ngài nghe cho kỹ,
Kẻ hèn được phân trần.
Phủ này, lúc còn nhỏ,
Quốc tử sớm dự phần.
Đọc sách thông vạn quyển,
Bút viết như có thần.
Phú, Dương Hùng địch nổi,
Thơ, Tử Kiến cầu thân.
Lý Ung mong gặp mặt,
Vương Hàn xin ở gần.
Nghĩ mình sẽ nổi tiếng,
Danh vọng sẽ vững chân.
Giúp vua vượt Nghiêu Thuấn,
Làm cho phong tục thuần.
Nhưng mộng đành tan vỡ,
Không quan cũng chẳng dân.
Lừa mười ba năm cưỡi,
Kinh đô kiếm ăn lần.
Nhà giàu sớm gõ cửa,
Quan lớn chiều theo chân.
Rượu thừa với chả nguội,
Bao tủi cực âm thầm.
Bỗng được vua vời đến,
Tưởng phút vinh quang gần.
Vực cạn, vi cá mắc,
Trời xanh, cánh chim tàn.
May được ngài ưu ái,
Tấm lòng thật ân cần.
Câu thơ thường đem đọc,
Trước đông đủ các quan.
Cống Vũ, tốt sánh tựa,
Nguyên Hiến, nghèo khó cam.
Biết đâu lòng rười rượi,
Mỗi bước ruột nát tan.
Phía đông định tới bể,
Phương tây, quay về Tần.
Núi Chung còn luyến tiếc,
Sông Vị vẫn ân cần.
Nguyện trả ơn từng bữa,
Huống chi bậc đại thần.
Âu trắng vùng sóng thẳm,
Vạn dặm ai cản chân.