Nhớ thời Khai Nguyên lúc thịnh đạt,
Ấp nhỏ có vạn nhà liền khít.
Gạo nếp tròn vo, tẻ trắng tinh,
Đầy kho công, tư, hàng hoá chất.
Khắp nước sói hổ không chặn đường,
Ngày lành đi xa không thấy mệt.
Lụa Tề, tơ Lỗ xe chở đầy,
Chăm chỉ nam cày với nữ dệt.
Trong triều, vua chúa ca nhân từ,
Ngoài nội, bạn bè lòng khăng khít.
Tai biến chẳng có, hơn trăm năm,
Thúc Tôn: lễ nhạc, Tiêu Hà: luật.
Giờ nghe mỗi tấm giá vạn đồng,
Ruộng nay máu đổ, không trồng trọt.
Cung điện Lạc Dương cháy tiêu tan,
Tông miếu, cáo thỏ moi làm huyệt.
Đau lòng chẳng dám hỏi người xưa,
Lại sợ nói đến cảnh chém giết.
Quan nhỏ ngu đần chẳng biết gì,
Triều đình ghi nhớ cho thăng trật.
Vận mới đã về ta ngóng vua,
Giang Hán giỏ máu, thân tàng tật.