Đỗ Lăng kẻ áo vải,
Già rồi, ý chưa thông.
Lập thân sao ngu thế,
Tắc, Tiết hệt một tuồng.
Rốt cuộc việc hỏng bét,
Đầu bạc, hai tay không.
Đậy áo quan mới biết,
Chí kia vẫn hằng mong.
Suốt năm thương dân khổ,
Căm hờn, lòng nấu nung.
Bạn học cứ chế nhạo,
Càng hát vang tỏ lòng.
Cũng có chí sông bể,
Để thoả ngày tháng rong.
Nhưng sinh đời Nghiêu, Thuấn,
Chẳng lẽ sống lông bông.
Đương thời nơi lăng miếu,
Ai nói thiếu cột rường.
Tính trời khó thay đổi,
Một lòng hoa hướng dương.
Đâu như lũ sâu, kiến,
Cứ thập thò cửa hang.
Cá kình chí những muốn,
Vùng vẫy nơi đại dương.
Những thẹn việc cầu cạnh,
Lẽ sống đã tỏ tường.
Đến giờ còn vất vưởng,
Cát bụi phận long đong.
So Sào, Do còn kém,
Tiết tháo cứ ương ương.
Giải khuây nhờ chén rượu,
Hát ngao chẳng nguôi lòng.
Năm tàn hoa cỏ rụi,
Đỉnh cao cơn gió cuồng.
Trời âm u cao rộng,
Nửa đêm khách lên đường.
Sương lạnh, giải áo đứt,
Tay cóng, cột chẳng xong.
Ly Sơn qua một sớm,
Đỉnh cao dựng hành cung.
Trời lạnh, hơi rực đỏ,
Hang trơn, giày đạp sương.
Cung Dao Trì ấm cúng,
Quân canh gươm sáng trưng.
Vua tôi cùng vui thú,
Rầm rộ tiếng nhạc lừng.
Lũ cận thần cùng tắm,
Quần cụt, đứng ngoài trông.
Lụa là tay vua phát,
Gái áo manh dệt khung.
Chồng con chịu đòn vọt,
Quan giật để dâng công.
Của vua ban từng tấm,
Ý mong dân đủ dùng.
Lũ quan quên điều đó,
Há lẽ vua phí vung.
Triều đình bao kẻ giỏi,
Người hiền nên đề phòng.
Nghe Vệ, Hoắc vét sạch,
Vàng bạc kho vua không.
Trong nhà đầy tiên nữ,
Vẻ ngọc khói mây lồng.
Áo cừu làm ấm khách,
Đàn sáo hoà não nùng.
Món chân dò ninh sẵn,
Đồ uống chanh quít nồng.
Gác tía dư đồ béo,
Chết rét, xác đầy đường.
Bùi ngùi kể chẳng hết,
Sướng khổ liền tấc gang.
Xe tới miền Kinh, Vị,
Qua đò lại đổi đường.
Phía tây thác tuôn nước,
Hút mắt đứng xa trông.
Cột chống trời tưởng gãy,
Nước chảy tự Không Đồng.
Cầu sông may chưa sập,
Răng rắc tay vịn rung.
Khách qua cầu giắt díu,
Sông rộng, khó sang ngang.
Vợ già gửi huyện nọ,
Mười miệng dãi gió sương.
Lòng nào bỏ mặc mãi,
Đói khát có nhau cùng.
Tới cửa nghe tiếng khóc,
Con chết đói thảm thương.
Lòng đau xót vô hạn,
Xóm làng cũng cảm thông.
Thẹn cho phận làm bố,
Nuôi con chẳng đủ phương.
Ấy là mùa vừa gặt,
Mình nghèo con mạng vong.
Thân này được miễn thuế,
Sổ tuyển lính cũng không.
Thế mà còn đau xót,
Kẻ khác bao long đong!
Thầm thương người thất nghiệp,
Ngùi nhớ lính sa trường.
Lo âu cao như núi,
Trăm mối ngổn ngang lòng!