Nỗi cô đơn như cơn mưa
dâng lên từ biển khơi vào mỗi buổi chiều tối
từ những bình nguyên xa xôi, trống trãi
cuộn lên bầu trời cao, lưu giữ lại
rồi từ chốn thiên đường rơi xuống phố thị trần gian
Mưa rơi vào thời khắc tàn canh
khi ánh bình mình đổ lên từng con phố
lúc hai thân thể rã rời trở mình trong bóng tối
nhưng chỉ thấy trong nhau sự chán nản muộn phiền
và khi những con người phải chung ngủ trên giường
nhưng trong tim từ lâu chỉ còn sự căm ghét
rồi nỗi cô đơn theo những con sông lớn đổ vào đại dương...