Gió mạnh xua vầng nhật,
Chợt lặn về núi tây.
Ánh trăng chưa tròn đủ,
Sao sáng đã mọc đầy.
Chí sĩ gây dựng nghiệp,
Tiểu nhân cũng ưu hoài.
Đương đêm ra dạo bước,
Giữa song khuyết bồi hồi.
Văn Xương ngất mây vọi,
Cao nghênh gió giữa trời.
Xuân cưu trên cột hót,
Gió lốc đập hiên ngoài.
Nhớ người nơi nhà cỏ,
Nghèo hèn thực xót thay.
Đậu, vi không no bụng,
Áo vải mặc chưa đầy.
Lòng bao điều bi phẫn,
Chấp bút tự thành bài.
Ngọc bỏ, oán ai được?
Họ Hoà lỗi thân này.
Chỉnh mũ đợi tri kỷ,
Tri kỷ nào chối đây?
Ruộng tốt chớ thu muộn,
Đất mỡ tự vun bồi.
Ngọc châu gìn mỹ đức,
Càng lâu càng rạng ngời.
Thân hữu có trách nhiệm,
Xót thương gửi một bài.