U ám mây che phủ,
Gió thổi lộng áo bay.
Cá bơi đùa nước biếc,
Chim lượn nơi cuối trời.
Khách xa không về được,
Thân mòn chưa nghỉ ngơi.
Khi đi sương nặng kết,
Giờ móc trắng tan đầy.
Người đi “Thử ly” thán,
Kẻ ở “Thức vi” ai.
Khảng khái tiếp khách quý,
Trong lòng sầu khổ thay!