Xưa, người nhà họ Hoắc,
Họ Phùng tên Tử Đô.
Nhờ tướng quân cậy thế,
Ghẹo nàng bán rượu Hồ.
Nàng Hồ mười lăm tuổi,
Ngày xuân đứng bên lò.
Vạt dài thắt một dải,
Áo hợp hoan ống to.
Trên đầu Lam Điền ngọc,
Sau tai Đại Tần châu.
Búi tóc sao yểu điệu,
Trên đời chẳng thấy đâu.
Một búi năm trăm vạn,
Hai búi ngàn vạn dư.

Kim ngô từ đâu bỗng,
Ầm ĩ đến nhà ta.
Yên bạc sao chói loá,
Chần chừ mãi lộng hoa.
Bảo ta tìm rượu ngọt,
Đầy bầu ngọc mang ra.
Bảo ta tìm nhắm quý,
Mâm vàng, cá chép hoa.

Đưa gương đồng một mảnh,
Cổ áo hồng đính lên.
Chẳng tiếc áo bị rách,
Chẳng nói rẻ tấm thân.
Nam nhi yêu vợ mới,
Nữ tử trọng chồng xưa.
Trên đời có cũ mới,
Giàu nghèo khó sánh so.
Đa tạ Kim ngô khách,
Đã tỏ ý lắng lo.