Hồ Tử vỡ chừ biết làm sao?
Cuồn cuộn ào ào chừ hết thảy thành sông.
Thảy thành sông chừ đất chẳng yên bình,
Đê không đắp bồi chừ núi Ngô bằng.
Núi Ngô bằng chừ Cự Dã ngập,
Cá nhởn nhơ chừ ngày đông sắp.
Dòng chính mất chừ tách dòng ra,
Muỗi rồng chạy chừ bơi đi xa.
Tới sông xưa sao thương cảm,
Chẳng cúng tế chừ sao biết nạn?
Ta nói với hà bá chừ sao bất nhân,
Tràn trề chẳng ngớt chừ lòng ta buồn.
Khiết Tang trôi chừ Hoài, Tứ ngập,
Mãi chẳng về chừ đê phòng chậm.