Nghe tin rộng phép tới Tân châu Tưởng biết mong về vẫn đượm sầu Muôn dặm đoạ đày chẳng riêng chú Mười năm lận đận chạnh thương nhau Phong trần nhìn mãi thêm gai mắt Sương tuyết sờ lên hẳn nặng đầu Luỹ ngọc đề thư lòng rối bét Chắc gì sông Khúc dịp chơi sau