Mưa lớn qua rồi giọt rớt giây Ngang trời lất phất tựa tơ bay Thềm ngoài cỏ ngắn bùn không lấm Vườn trước cành dài gió bớt lay Én núi phải chăng sinh trứng đá Gái thần chớ để ướt xiêm mây Mái trông chẳng đợi dòng sông lặng Ngược sóng con thuyền khéo vội thay