Bản dịch của Nhượng Tống

Văn chương khá chơi bời phải lối
Phục và Đoan sớm nổi tiếng lành
Đầy thềm rặt bạn tài danh
Nhớ xuân bày đặt tiệc quỳnh ta chơi
Ai dời hộ ngàn mai xa thẳm
Dưới trời quang hoa cắm cho đông
Dặm ngàn tuyết phủ còn phong
Hũ trăm hãy dốc cho lòng tạm khuây
Lòng lo, mượn chén cay dập tắt
Trống trận buồn réo rắt quanh tai
Trẻ trung hãy gượng nói cười
Này trông tôi đã nửa người nửa ma
Hát giọng say, Tiết Hoa là nhất
Phong cách già, tự đặt nên bài
Gân đây giỏi lối câu dài
Có anh với Lý Bạch người Sơn Đông
Đè Tốn, Dữu, coi không Ước, Xước
Bao Chiếu tài nhớn nhác phục lăn
Bạn bè vui vẻ mười phần
Việc đời nay chuyển mai vần ai hay
Vầng hồng lặn, gió tây hãy thổi
Đồng nước xanh thành suối rượu đào
Chén vàng cạn, lại vục vào
Cái sầu cái khổ tôi nào thấy đâu
Chợt nhớ trận mưa mau hôm nọ
Lỡ mồ xưa trật bộ xương khô
Trên xương rêu xám mọc đua
Cớ sao không uống để cho lòng buồn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]