Lục Cơ viết phú mới hai mươi
Cháu trẻ hơn nhiều sớm nảy tài
Để chỏm, tay thảo lanh như cắt
Trong đời con trẻ đều công tai
Ngựa ký còn non đã thét gió
Chim ưng cất cánh toan tung trời
Lời tuôn dốc ngược nước Ba Dội
Bút đưa đánh đổ trận nghìn người
Năm nay mười sáu mười bảy tuổi
Dãi dầu mong giật kỳ thi hội
Bắn xuyên lá liễu vốn lành nghề
Lỡ vấp gót sương chưa đáng ngại
Lướt gió trời cho sẵn cánh lông
Không khó có phen đời biết giỏi
Tài mày xem đã nhả ngọc rồi
Tóc bác cách gì nhuộm đen lại
Tần Đông trước quán ánh xuân gầy
Dòng nước xanh rờn! Sậy trắng rầy!
Gió thổi áo bào, nắng vàng úa
Cây buồn ly biệt, hoa đưa bay
Đầu bãi rượu cạn, hai bình đầy
Khách ngồi say cả, ta không say
Nghèo khổ xa nhau càng thấy khổ
Lao đao thầm nuốt lệ vơi đầy

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]