Trăm sông ngày chảy xuôi
Chân khách đi đi mãi
Xiêu dạt khổ thân tôi
Bao giờ cho đứng lại
Bác Tán người cửa thiền
Bị đuổi từ kinh tới
Nét mặt kém phần tươi
Bụi đời vừa vướng phải
Cành dương tay vẫn cầm
Hạt đậu mưa vừa tưới
Nam, Bắc biết đâu chừng
Thân ta mây phất phới
Quê người gặp bạn xưa
Gan ruột mừng như cởi
Trời rộng ải quan xa
Năm tàn cơm áo ngại
Gió Đông thổi áo đơn
Từ giã trong đêm tối
Ngựa thét nhớ tàu xưa
Chim về chồn cánh mỏi
Xưa nay chỗ hợp tan
Mấy chốc chông gai nổi
Già yếu mắt nhìn nhau
Khuyên nhau cùng gắng gỏi
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]