Bản dịch của Nhượng Tống

Tầng gác không hề giữ,
Người sao cứ quyện quanh?
Mây sông tung lụa trắng,
Vách đá rạch trời xanh.
Bể cả, nắng mừng mặt,
Sông Ngân sao trẫm mình.
Ngày thường mê cảnh đẹp,
Giờ mới bắt đầu kinh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]