Và cõng theo anh dũng sĩ. Anh bước phăng
Vượt biển xa mỗi bước hàng nửa dặm
Cứ lối đi kỳ ảo ấy cuối cùng một tháng
Hai người còn xa vẫn chưa đến được bờ kia

Một ngày, trong sương mù xanh xám phía xa
Một cái gì đập vào mắt Giăng Dũng sĩ
Anh sung sướng la to: "Đất! Đất!"
Người cõng anh nói: "Mới chỉ là đảo, một hòn"

Anh Giăng hỏi: "Hòn đảo gì thế anh?"
"Ngươi có nghe nói về chỗ tận cùng đất?
Đây là xứ sở các nàng tiên, trước mắt
Và biển muôn trùng rơi mất trong hư vô"

"Đem ta đến đó, anh bạn khổng lồ
Đó là cái mà lòng ta muốn thấy"
Người dân trung thành đáp lại:
"Mang Anh đến đó. Nhưng cái chết đợi trên bờ

Đến xứ ấy đâu phải chuyện con thơ
Vì có lũ quỷ kinh hồn canh cửa"
"Ta đã bảo, anh mang ta đến đó
Còn lại là việc ta, có phải việc anh đâu"

Đành phải tuân lệnh trên, anh khổng lồ
Cho đã nói là làm, không bàn nữa
Anh bước lên, đặt Giăng trên bãi bể
Anh quay lưng và anh lui chân

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]