Người vợ trẻ khóc ngay trên đĩa đồ ăn khách sạn
sau nửa ngày đi viếng thăm châu thành
chị gặp các người ốm bò trên đất kêu than
những đứa trẻ sắp qua đời vì khổ hạnh

Chị đi với chồng lên phòng nghỉ
trước đó người ta đã phun nước rửa sạch nền
Mỗi người ngả lưng mỗi giường và không trò chuyện
Chị ngủ một giấc say. Còn anh vẫn thao thức

Bên ngoài, trong bóng đêm, những tiếng ồn lan rộng
Tiếng ầm ào, tiếng chân bước, tiếng kêu, tiếng xe, tiếng hát
Cái ấy trong cơn hoảng loạn. Cái ấy không ngừng
Đoạn nó dịu đi, xếp vào một sự chối-từ khó hiểu

Một giấc mơ lại đến. Anh du hành trên biển
Nước màu xám sôi nổi lên
một tiếng ai đó nói với anh: "Có một người nào đấy tốt
Người ấy biết nhìn mọi thứ cũng chẳng bao giờ căm ghét chúng ta"

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]