Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Một cơn bão liếm mái ngôi nhà
thổi mạnh để tỏ bày cường sức
Tôi khó ngủ, quay lưng cho gió
nhắm mắt đọc bài văn của giông mưa

Con mắt trẻ con mở to
Bão táp gầm gừ doạ nó
Hai mắt đều thích dõi ngọn đèn
đứng yên lại dọc đường bỡ ngỡ

Bão có bàn tay trẻ con cùng những cánh bay
Đoàn du hành đóng kiện hàng để đi lên với đất đai phương Bắc
Ngôi nhà ta biết tìm đâu đinh để đóng chặt
các liếp cửa của ngôi nhà này?

Đêm yên bình trên đất ta đây
(các bước chân nhoè nhoẹt xoá
như đầm ao phủ bùn lớp lá)
toàn là cảnh hoang dại đêm nay

Một cơn bão nghiêm trang thổi tới
Lên tâm hồn ta, nó đặt môi
thổi mạnh, để tỏ bày phong thái
Hãi nhất là, sợ bão làm kiệt sức ta thôi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]