Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Ta vươn lên cao nhất
khi được nhìn thấy em
Em, ngôi sao khổ luyện
Xoay mình bờ bóng đêm
Dám thách thời hỗn mang
Và dám thách cuộc sống

Xong vũ điệu sống động
Em mê man quỵ xuống
Mặt đất chờ đón em
Giờ chính ta bốc lửa
Khi em tắt say nồng
Em quên bước vươn lên
Khi ta gặp nơi em
Rực hồng ngọn lửa nóng
Nó từng trao cho ta
Dáng nhẹ nhàng điệu vũ
Tính không thể bị thương
Của ngọn lửa

Tạp chí Văn học nước ngoài / Chuyên đề văn học Đan Mạch / số 2 -2001