Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Nếu chỉ có trời xanh và biển xanh
Màu đỏ của hoa hồng, màu vàng lúa mạch
Thì vẻ đẹp khô khan vuốt ve ánh mắt
Niềm vui của ta thật cay đắng vô cùng.

Nhưng có vẻ đẹp khác ở chốn trần gian:
Nụ cười đắng cay trong nước mắt cúi xuống
Dễ thương hơn cả màu xanh của trời, của biển
Đó là bóng hình người phụ nữ yêu thương.

Linh hồn ta chịu đau khổ muôn năm
Nhưng giữa những bài ca, sau những lời to nhỏ
Đau khổ của tình yêu vẫn đắm đuối mê hồn.

Nghệ thuật hãy cứu ta, như áo giáp binh
Để bóng hình thân thương, ta yêu mà không đau khổ
Như màu của trời xanh, như hương của hoa hồng!