Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Thư của em, người yêu, anh đừng xé
Anh yêu ơi, anh hãy đọc đến cùng.
Em chán cảnh làm một người xa lạ
Người không quen trên con đường của anh.

Đừng nhìn thế, đừng chau mày giận dữ
Em là người yêu dấu, em của anh.
Không hoàng hậu, không phải người chăn thú
Và cũng không là một kẻ tu hành.

Vẫn trong áo váy ngày thường màu xám
Và đi trên đôi guốc những gót mòn…
Nhưng vẫn thế, vẫn ôm anh cháy bỏng
Vẫn nỗi kinh hoàng trong đôi mắt em.

Thư của em, người yêu, anh đừng xé
Đừng khóc về điều bày đặt kín thầm
Anh hãy bỏ thư vào trong cái bị
Dưới tận cùng hãy đặt nó giùm em.