Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em hãy là con trẻ
Giọng thanh nhẹ, mắt nai
Em hãy là con trẻ
Em chỉ biết đùa chơi.

– Nào, ta vào rừng nhé!
– Nào, đánh thức hoạ mi!
Ở đó, dưới mái che
Chiếc ghế dài yêu quý.

– Nào, cùng chạy ra đồng!
– Nào, cùng ngắm hoàng hôn!
Tôi nghe theo miễn cưỡng
Nói lời gì mông lung.

Nhưng tình cảm ngại ngùng
Tôi biết nhiều thứ quá
Thường với em gặp gỡ
Cô đơn, không nhẹ nhàng.

Nhưng mà em buồn rầu
Gặp nhau nghiêm túc hẳn
Em hoàn toàn nhầm lẫn
Những mâu thuẫn của tôi!

Tại sao vào rừng thế?
Sao đánh thức hoạ mi?
Sao đứng dưới mái che
Chiếc ghế dài đơn lẻ?