"Tại vì đâu ánh trăng chiếu lu mờ
Lên thành quách, lâu đài, lên vườn tược
Cứ ngỡ như đi giữa cánh đồng Nga
Dưới màn sương mù kêu lên sột soạt".

Anh đã hỏi, Laly yêu dấu ạ
Những cây tùng yên lặng đứng trong đêm
Nhưng hàng cây không một lời thủ thỉ
Mà ngọn cây cứ kiêu hãnh vút lên.

"Tại vì đâu ánh trăng soi buồn vậy?"
Trong rừng yên anh hỏi những cành hoa
Hoa nói rằng: "Nhà ngươi đâu cảm thấy
Những bông hồng xào xạc bởi xót xa".

Những cánh hoa hồng rã rời, tan tác
Những cánh hoa như thủ thỉ bên tai:
"Saganê giờ đã yêu người khác
Saganê hôn người khác mất rồi.

Hoa nói rằng: "Người Nga không để ý..
Bài hát cho tim nhưng hát phải có đời..."
Nên vì thế trăng vàng soi uỷ mị
Nên trăng mờ, trăng buồn bã khôn nguôi.

Đã từng gặp quá nhiều điều gian dối
Nước mắt, khổ đau ai muốn ai không
.............................
Nhưng dù sao muôn đời ta vẫn đợi
Vẫn mang ơn trần thế những đêm hồng.