Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em từ lâu đã không cười
Ngọn gió giá băng làm bờ môi lạnh cóng
Đã ít hơn một niềm hi vọng
Và nhiều hơn một bài hát vui tươi.

Còn bài hát này em chỉ vô tình
Đem làm trò cưòi và điều trách mắng
Để làm chi, rằng vô cùng đau đớn
Khi tình lặng câm ngự trị trong tim.