Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Đừng gặp lại
Với tình yêu đầu tiên
Hãy cứ để cho tình mãi mãi
Là nguồn hạnh phúc vô biên
Hay là nỗi đau buốt nhói
Hay là bài ca tê tái
Đã ngừng lại bên sông.

Đừng nhớ về ký ức
Không đáng mà –
Tất cả đều đã khác
Ta cảm thấy bây giờ…
Hãy cứ để cho
Điều thiêng liêng nhất
Sẽ bất di bất dịch
Ở trong ta.