Qua nội cỏ ướt sương,
Theo con đường nhỏ lượn
Sau bữa liên hoan muộn
Bạn tiễn tôi về nhà.
Cẩn thận ngó gần xa,
Gần tới nhà bạn hỏi:
- Nếu cô không phản đối,
Tôi hôn cô được không?
Tất nhiên, không được rồi,
Tôi trả lời bạn ấy,
Tôi cương quyết làm vậy,
Không cho phép một ai.
Bạn thở dài buồn bã,
Định vội vã ra về,
Nghĩ mình đã bị chê,
Tốt nhất về, khỏi gặp.
Nhìn tận mắt bạn ấy,
Tôi thấy vậy, buông lời:
Thích thì cứ hôn thôi,
Cần gì tôi cho phép.