Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Ta vẫn tưởng, có những người lính trận,
Từ chiến trường đẫm máu đã không về,
Không nằm xuống trên đất mẹ làng quê,
Mà biến thành những đàn chim sếu trắng.

Sếu vẫn bay như cái thời xa vắng
Và tiếng kêu sâu lắng giữa từng không.
Phải chăng thế, nỗi buồn mãi trong lòng,
Ta im lặng nhìn về phương trời thẳm?

Ngày hôm nay lúc chiều tà u ám,
Trong sương mù ta thấy sếu bay qua.
Bay theo hàng như giàn quân ra trận,
Như những ngày chiến đấu trấn ải xa.

Sếu vẫn bay trên những chặng đường dài
Và cất gọi những tên ai trong đó?
Có phải thế, tiếng sếu đang gợi nhớ
Từ ngàn xưa tiếng xứ sở Ava?

Hình mũi tên đàn sếu bay ngang qua,
Trong sương mù lúc chiều sa mỏi mệt,
Trong đội hình vẫn còn một chỗ khuyết,
Có thể là, nơi ấy để cho ta!

Rồi có ngày ta cùng sếu bơi qua,
Trong những đám sương sa màu xám xám,
Bằng tiếng sếu giữa trời cao gọi bạn-
Tất những ai còn lại cõi đời này!