Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Tỉnh ra vẫn chửa lại quên mình,
Kìa lại vầng trăng mọc trước mành.
Chim lạc canh khuya kêu nháo nhác,
Hồ thu nước phẳng ánh long lanh.
Mộng thường chơi nhởn nơi sơn thứ,
Thân vẫn y nhiên chốn đế thành.
Ai có kể gì ngu với trí,
Sao mình cứ giữ cái hư danh?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]