Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Quê nhà cách biệt mười lăm năm,
Về lại thương hoài lệ đẫm khăn.
Gặp gỡ nửa phần không biết mặt,
Ngậm ngùi xa xót nỗi thời gian.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]