Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Chàng như hạt bụi trên đường,
Thiếp như bông liễu mơ màng ven đê.
Gặp rồi xa cách, buồn tê,
Người ơi, tăm dạng biết về nơi nao.

Mặt say đón gió xuân sầu,
Lệ tuôn như thể mưa thu ướt dầm.
Qua thời ly biệt xa xăm,
Tấm lòng có nhớ nhau chăng mới tường.