Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Chân không bén rễ bước long đong,
Đất bắc trời nam, túi rỗng không.
Chết giữa văn chương đời lẩn quẩn,
Sống trong trời đất kiếp bình bồng.
Mũ vàng muôn đặm chiều hầu xế,
Tóc bạc trên đầu gió thổi tung.
Kim cổ xiết bao lòng cám cảnh,
Non xanh như cũ bóng chiều hồng.