Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Non Hồng ngon giấc vị sư già,
Cò trắng nằm yên bãi cát xa.
Biển rộng, trăng tà nghìn dặm thẳm,
Đường xưa gió lạnh một người qua.
Đêm đem tối mịt bao giờ sáng,
Đầu bạc thêm phiền vụng dấu ta.
Không ngại sương dầm lâu ướt áo,
Râu mày mừng nỗi bụi không pha.