Hoài vương qui táng, Trương Nghi chết,
Nước Sở còn ghi khách bội lan.
Nghìn thuở gọi hồn nào có thấy?
Đầy sông đua chải thật thêm nhàm!
Nước mây nhiều lúc sầu thương hão,
Chiêng trống hàng năm hát múa tràn.
Nếu thật hồn về không chỗ ở,
Rắn rồng quỷ quái khắp nhân gian.