Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Trăm năm thân thế mặc phong trần,
Bãi bể bờ sông cứ lữa lần.
Cao hứng gác vàng tiêu tán mộng,
Hư danh đầu bạc buộc ràng thân.
Trọn xuân bệnh hoạn không thang thuốc,
Ba chục phù sinh luống ngại ngần.
Nghìn dặm xa quê lòng khắc khoải,
Thẹn nhìn xe ngựa khách đông lân.